CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN

Chiều ngày 26/4/2026, khi ánh nắng dần lắng xuống trên không gian tĩnh lặng của khóa tu xuất gia gieo duyên “Phương trời thong dong”, đại chúng đã cùng nhau lắng nghe thời pháp thoại của Đại đức Thích Ngộ Minh Chánh với chủ đề “Buông bỏ để được bình an”. Không chỉ là một bài giảng, đó còn là một hành trình dẫn dắt người nghe quay về quán chiếu nội tâm, nhận diện những chấp thủ vi tế đang âm thầm trói buộc đời sống mỗi người.

Trong đời sống thường nhật, “buông bỏ” là một từ được nhắc đến rất nhiều, nhưng cũng dễ bị hiểu lầm. Nhiều người lầm tưởng buông bỏ là từ bỏ là không quan tâm nữa, là quay lưng với khó khăn, hay thậm chí là một dạng thất bại được nguỵ trang bằng sự an ủi. Tuy nhiên, dưới góc nhìn Phật học, buông bỏ không phải là hành động của sự yếu đuối, mà là kết tinh của trí tuệ. Đó không phải là chạy trốn thực tại, mà là thôi không chống đối thực tại; không còn giằng co, không còn oán trách, không còn bị cuốn trôi bởi những phản ứng cảm xúc vô minh.

Thông qua câu chuyện về một người đàn ông khổ đau mất hết tất cả đến hỏi đạo đức Phật, Đại đức đã khéo léo chỉ ra rằng, điều khiến con người khổ đau không phải nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở thái độ chấp thủ đối với hoàn cảnh ấy. Khi còn nắm giữ, còn muốn mọi thứ phải theo ý mình, con người tất yếu rơi vào bất an. Và chỉ khi hiểu được bản chất vô thường, vô ngã của các pháp, hành giả mới có thể từng bước học cách buông xuống.

Buông bỏ trong tinh thần Phật học không phải là một quyết định bộc phát, càng không phải là sự phủ nhận mọi nỗ lực. Trái lại, đó là một tiến trình chuyển hóa có ý thức. Người thực tập vẫn làm việc, vẫn dấn thân, vẫn sống hết lòng với những gì đang có, nhưng không còn bị ràng buộc bởi kết quả. Đây chính là tinh thần “tinh tấn mà không chấp thủ” – làm hết mình nhưng không bị hệ lụy bởi thành bại, được mất. Khi đó, hành động trở nên thuần khiết hơn, và tâm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đại đức nhấn mạnh rằng, điều cần buông bỏ trước hết không phải là thế giới bên ngoài, mà chính là những cấu uế trong nội tâm: tham ái, sân hận, si mê, những định kiến và cố chấp đã tích tụ từ lâu. Trong giáo lý nhà Phật, đây chính là những “triền cái” che lấp tâm thức, khiến con người không thể thấy rõ chân lý. Buông bỏ, vì thế, là hành trình tháo gỡ từng lớp màn vô minh, để ánh sáng chánh niệm và trí tuệ dần hiển lộ.

Mục đích tối hậu của sự tu tập không nằm ở việc đạt được điều gì mới, mà là buông xuống những gì không cần thiết. Không phải là tích lũy thêm, mà là gạn lọc bớt đi. Khi không còn bị trói buộc bởi những mong cầu xa xôi, không còn chống đối những gì đang là, tâm tự nhiên trở về trạng thái an trú. Đó chính là bình an – không phải một cảm xúc thoáng qua, mà là một nền tảng vững chãi được xây dựng từ sự hiểu biết và tỉnh thức.

Trong không gian thanh tịnh của đạo tràng, từng lời pháp như thấm sâu vào lòng người. Có những lặng im không phải vì không hiểu, mà vì đang chạm đến một điều gì đó rất thật nơi chính mình. Buông bỏ, rốt cuộc, không phải là đánh mất, mà là trả lại cho tâm sự tự do vốn có. Khi đôi tay không còn nắm chặt, ta mới có thể cảm nhận trọn vẹn sự sống đang hiện hữu trong từng khoảnh khắc.

Thời pháp thoại khép lại, nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa. Đó không chỉ là một bài học, mà là một lời mời gọi quay về thực tập – buông bỏ từng chút một, ngay trong đời sống thường ngày. Bởi con đường đi đến bình an không nằm ở đâu xa, mà bắt đầu từ chính sự chuyển hóa trong nội tâm mỗi người.

BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN
Bình luận

Bài viết liên quan

Video mới nhất